Chuyên mục
Anh biết mình sắp mất em - Khổ Tư

Anh biết mình sắp mất em – If 1

IF 1: Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng nhắc đến.

Tháng chín nắng gắt cuối thu, Trùng Khánh nóng đến độ ve còn không buồn kêu.

Đã gần một tuần trời không mưa, ngày nào cũng hơn ba mươi độ hoặc thậm chí lên đến gần bốn mươi. Thời tiết thế này có nằm dài trong phòng hưởng máy lạnh cũng thấy nực nội khó chịu.

Tan học, dòng học sinh mặc đồng phục đổ xô khỏi cổng trường cấp ba, Thẩm Cảnh Viễn bị chen lấn trong đám người, hiếm khi thấy bực bội. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, đoán chừng Kha Tuyết còn đang dạo phố với hội chị em, Yến Vạn Lãng thì bận họp hành trong công ty hoặc đang xử lý giấy tờ, lúc này ở nhà ngoài cô giúp việc quét dọn ra chắc không có ai.

Thẩm Cảnh Viễn tạt ngang mấy hàng trang sức ngoài cổng trường, bất đắc dĩ chui vào một cửa tiệm.

Bà chủ cắn hạt dưa phe phẩy quạt, thỉnh thoảng nhìn mấy cô học sinh đang lựa đồ.

Thấy Thẩm Cảnh Viễn bước vào, mắt bà chủ sáng lên.

Tay đeo đồng hồ nhìn cũng tốt phết, giày hiệu hẳn hoi, xem ra là một đứa nhà có điều kiện.

Bà chào mời: “Cậu mua gì?”

Thẩm Cảnh Viễn không đáp, lựa đống mũ treo trên giá một hồi, cuối cùng cầm một cái đen sì lên.

“Cái này, bao nhiêu tiền ạ?”

Ra khỏi cửa tiệm, trên đầu Thẩm Cảnh Viễn có thêm một chiếc mũ.

Vành mũ đè tóc xuống vừa vặn che khuất vầng trán, chỉ còn thấy được vệt đỏ ửng nhỏ tí trên chóp chân mày.

Cứ nhắc tới vết sẹo là Thẩm Cảnh Viễn phát cáu.

Gần giờ tan học ban chiều, cậu đánh lộn với một đứa không vừa mắt nhau từ lâu.

Cậu ta tên Vạn Thu Trạch, thằng cháu này thừa lúc Thẩm Cảnh Viễn xoay người đột ngột bổ cho một phát, nắm đấm sượt qua đuôi mày, đến Thẩm Cảnh Viễn kịp thời phản ứng mới thay đổi tình thế.

Bằng không cả vết thương nhỏ xíu này cậu cũng không chịu được.

Thẩm Cảnh Viễn vừa nghĩ vừa lục lọi thẻ tàu điện ngầm trong cặp ra, tiện tay đeo tai nghe.

Giọng rap Tứ Xuyên – Trùng Khánh vần điệu vang lên, Thẩm Cảnh Viễn bên tay đút tay bên giữ tay vịn trên tàu. Đi tàu điện ngầm chỉ chừng hai mươi phút là về đến nhà, vào cửa thấy trong nhà im phăng phắc.

Cậu nhìn quanh quất mấy vòng, kéo nón xuống. Mới đầu tưởng không có ai mà vừa lên cầu thang đã đụng mặt cô giúp việc, làm cậu giật cả mình suýt thì nhảy cẫng lên.

Thẩm Cảnh Viễn cuống quýt cúi gằm mặt xuống đất, vội vã chào rồi chạy vút lên lầu.

Phòng của cậu ở tầng hai, phòng của Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ở tầng ba.

Ở tầng hai có tổng cộng ba phòng, trong đó gồm hai phòng ngủ và một phòng đọc sách.

Cậu bước một lần vài ba bậc, vừa định vọt vào cửa phòng mình thì chợt khựng, mũi chân xoay tròn một vòng lên sàn.

Định kiếm thuốc bôi lên mặt che vết thương. Cơ mà phòng mình không có thuốc, cũng không hỏi cô giúp việc được.

Thẩm Cảnh Viễn thấy suy luận của mình hết sức chặt chẽ, chậm chạp đi vào sâu bên trong đến cánh cửa phòng ngủ khác.

Lên cầu thang hùng hục nãy giờ không thở gấp lấy một hơi, vậy mà mấy bước vừa rồi khiến Thẩm Cảnh Viễn sốt sắng đến mức tim muốn nhũn ra.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa đang tần ngần do dự, bỗng có tiếng bước chân vang lên bên kia cầu thang. Thẩm Cảnh Viễn tưởng là cô đi lên, vội vã mở cửa chui vào.

Mỗi tuần cô giúp việc sẽ lên quét dọn căn phòng này. Nên dù cả năm nay không có người ở, nó vẫn tươm tất sạch sẽ như trước, không dính một hạt bụi.

Đây là phòng của Yến Khinh Nam, chẳng hề thay đổi chút gì kể từ ngày anh đi.

Thẩm Cảnh Viễn đứng ở cạnh giường, cúi người nhìn khung cảnh kê trên đầu giường. Đó là bức ảnh cậu với Yến Khinh Nam chụp chung ở sân bay. Hôm ấy Yến Khinh Nam đi học đại học, lần đầu tiên chia xa Thẩm Cảnh Viễn lâu đến thế.

Thẩm Cảnh Viễn ngắm nghía một hồi rồi bật cười khẽ. Cậu cởi mũ với cặp sách ném xuống đất, ngả ập lên giường.

Giường nào trong nhà cũng y hệt nhau, cơ mà Thẩm Cảnh Viễn vẫn thấy giường của Yến Khinh Nam dễ chịu hơn xíu xíu.

Cậu chôn mặt trong chăn, hít một hơi thật sâu. Hương thơm thoang thoảng nhạt nhòa, giống mùi hiện hữu trên cơ thể Yến Khinh Nam trong trí nhớ.

Bao nhiêu chuyện bực bình trên trường hôm nay chiếm cứ lấy đầu óc, Thẩm Cảnh Viễn vừa lắng lại chợt thấy buồn ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt, đang khi sắp chìm vào giấc ngủ say, cậu lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa.

Chắc là cô giúp việc, cô vào thì mình giải thích muốn vào đây nằm một lát.

Thẩm Cảnh Viễn còn trở mình ngủ cho dễ chịu.

Người nọ dần đến gần, Thẩm Cảnh Viễn cảm giác được tiếng bước chân khẽ khàng. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, chế ra bộ phim nào đó chiếu trong đầu, đang định lên tiếng nói chuyện với cô giúp việc thì có ngón tay ấm áp dí lên trán.

“Sao lại ngủ trên giường anh?”

“…”

Cậu thình lình mở mắt, thấy có gương mặt bự đùng xuất hiện trước mặt.

“Anh?” Thẩm Cảnh Viễn giật phắt ngồi dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm người ngồi cạnh giường.

Yến Khinh Nam cười, đưa tay xoa đầu cậu.

“Anh về bất ngờ, không báo cho em biết.”

Thẩm Cảnh Viễn còn chưa kịp tỉnh táo, mắt di theo Yến Khinh Nam nên hoàn toàn không chú ý anh vừa đưa tay, đã nhìn thấy vết thương giấu dưới tóc mái.

Nụ cười trên gương mặt Yến Khinh Nam cứng lại, tay cũng để yên đó, hỏi: “Tại sao bị thương?”

Bây giờ Thẩm Cảnh Viễn mới nhớ ra, chẳng dám hó hé gì. Cậu gạt tay anh ra, nằm về giường cuộn mình lại.

Thẩm Cảnh Viễn làm thinh không có nghĩa Yến Khinh không đoán được. Anh hừ khẽ, hỏi: “Đánh nhau phải không?”

Người bị hỏi vùi mặt vào chăn, mãi lâu sau mới đáp: “Ừm.”

“Anh là người dạy em đánh nhau, em tưởng anh không biết à?” Yến Khinh Nam quỳ một chân bên giường, nắm tay Thẩm Cảnh Viễn kéo cậu đến.

Anh vừa kéo một cái Thẩm Cảnh Viễn đã tự đứng dậy, nói chung là tự đi. Yến Khinh Nam kéo cậu tới bàn học, cậu tự giác chống tay nhảy phốc lên bàn ngồi.

Yến Khinh Nam hạ người tìm thuốc trong ngăn tủ cho cậu. Năm tủ rất thấp, anh chỉ có thể khom người ngồi xổm xuống.

“Yến Khinh Nam, anh cao bao nhiêu rồi? Anh lại cao lên nữa rồi đúng không?”

Thẩm Cảnh Viễn nắm tay lấy cạnh bàn, nhìn bóng lưng Yến Khinh Nam chăm chú, khóe môi từ lúc nhìn thấy anh chưa hề hạ xuống lấy một giây.

Yến Khinh Nam vừa tắm ra, mặc một chiếc áo thun anh vớ đại, tư thế ngồi làm xương sống anh nhô lên, phần thắt lưng dưới quần thể thao bị bó siết nom như thanh cung tên căng chặt thít.

Thẩm Cảnh Viễn nuốt nước bọt, hạ tầm mắt nhìn đôi chân mình.

“Lần trước kiểm tra sức khỏe ở trường là một mét tám bảy.” Cuối cùng Yến Khinh Nam cũng tìm ra, cầm đến: “Anh thấy em cũng cao lên rồi.”

Thẩm Cảnh Viễn cười, hỏi thật hả anh.

Yến Khinh Nam gật khẽ, vặn nắp chai bôi cho cậu.

Mặc dù người ngồi trên bàn học là Thẩm Cảnh Viễn, nhưng Yến Khinh Nam cao quá, đứng trước mặt vẫn cao hơn cậu một khúc.

Anh muốn bôi thuốc phải ở sát bên, mà gần thì Thẩm Cảnh Viễn không dám thở mạnh.

Mũi chân y đung đưa giữa không chung, cứ chốc chốc hai chân lại chạm nhau, mười ngón chân trong tất sắp ngọ nguậy rời cả ra rồi.

Đằng sau là khối thủy tinh bị nóng chín phỏng tay, lưng Thẩm Cảnh Viễn vừa kề lại gần đã thấy nóng ran.

Nhưng cậu không nói, chịu đựng vất vả lắm nhưng vẫn chịu được.

Thỉnh thoảng ngước mắt cậu sẽ trông thấy gương mặt phóng lớn của Yến Khinh Nam, ngẫm thấy anh thay đổi rồi.

Yến Khinh Nam đã học năm ba đại học, cứ mỗi năm qua đi mỗi lần trở về là một lần thay đổi.

Gương mặt anh vốn sắc nét, lại học cảnh sát nên khí chất hệt như ấm trà được ủ kỹ, sự sắc sảo bề ngoài dần lắng đọng, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ vững chãi.

“Được rồi.” Yến Khinh Nam thu tay về, hạ mắt dọn dẹp bông gòn và khăn giấy.

Hai người không nói câu nào với nhau, Yến Khinh Nam định đi vứt rác thì bị Thẩm Cảnh Viễn kéo tay áo.

Anh đang mặc chiếc áo thun ngắn tay, ngón tay cậu chạm phải cơ bắp trên cánh tay anh, làn da ấm áp chạm lấy.

“Xin lỗi.” Thẩm Cảnh Viễn nói.

“Em xin lỗi anh à?” Yến Khinh Nam hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn ngước mắt nhìn anh, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.

Cậu thực sự rất sợ mỗi lần Yến Khinh Nam cư xử như lúc này.

“Vậy anh đừng nói với cô chú được không? Em sợ cô chú lo…”

“Được.” Yến Khinh Nam gật đầu: “Anh cũng lâu lo lắng gì.”

Anh không buồn quay đầu đi vứt rác.

Thẩm Cảnh Viễn khựng mất giây lát mới nhảy khỏi bàn học, không thèm xỏ giày đuổi theo.

“Yến Khinh Nam! Anh Nam ơi…”

Yến Khinh Nam vào thẳng phòng tắm, Thẩm Cảnh Viễn bám theo, ôm chầm lấy anh trước bồn rửa tay.

Cậu thấp hơn anh cả khúc, chỉ có thể áp vào xương bả vai anh.

“Em sai rồi, em xin lỗi anh.”

Yến Khinh Nam không đáp nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Da anh lành lạnh vì điều hòa, Thẩm Cảnh Viễn lại bị khối thủy tin hun ra nóng rẫy.

Cậu chỉ dám ôm một lúc rồi tức khắc buông tay đứng yên.

“Hôm nay lớp em trả bài toán số, em được điểm tối đa.” Thẩm Cảnh Viễn nói: “Có bạn trong lớp không ưa nhau lâu rồi, nó bảo nó nghe thầy cho em biết trước đề. Thật ra em chỉ hỏi bài toán tương tự thôi mà, nó kiếm chuyện với em.”

Cậu xổ một tràng đầu đuôi câu chuyện.

“Em không phục, em không làm gì sai, mà nó đánh em trước, em còn bị đánh…”

Nghe đến đây Yến Khinh Nam quay lại, Thẩm Cảnh Viễn đứng trước mặt anh cúi gằm. Anh không cần nhìn thẳng mặt cũng biết cậu ấm ức. Cứ mỗi ấm ức là lại nói chuyện nhanh như thế đấy.

Yến Khinh Nam đặt tay lên đầu Thẩm Cảnh Viễn vò vò, đáp: “Anh không trách em. Anh biết em không tự tiện đánh người khác, chỉ là cả năm nay anh không về. Vậy mà em trai anh đến cả chuyện này cũng không muốn kể với anh, anh thấy mình thất bại.”

Lúc này Thẩm Cảnh Viễn mới nhìn Yến Khinh Nam một đôi chút, hình như khóe mắt đỏ hoe rồi. Cậu lại dựa vào, ngả đầu lên vai Yến Khinh Nam.

“Em muốn kể mà…”

“Gầy rồi, học áp lực lắm à? Hay là đồ ăn ở trường không ngon?” Yến Khinh Nam vỗ về lưng cậu.

Trước đây ôm Thẩm Cảnh Viễn không có cảm giác thế này. Thẩm Cảnh Viễn dẫu gầy nhưng vóc dáng vẫn như một cậu thiếu niên nên có, lúc nào cũng lấp đầy vòm ngực Yến Khinh Nam, bây giờ ôm lại thấy trống vắng thế này.

Tim Yến Khinh Nam chùn xuống một khoảnh khắc, hỏi: “Không nghe bố mẹ nói bệnh em tái phát, em có làm sao không?”

Thẩm Cảnh Viễn nắm vạt áo Yến Khinh Nam, đầu ngón tay bấu víu vào nhau trắng bệch nhưng không ra sức kéo áo anh.

Câu nói lởn vởn trong cổ họng vài vòng rồi mới bật ra: “Tại em nhớ anh…”

Yến Khinh Nam không kiệm lời với cậu, cười khẽ, tim cũng bớt lắng lo: “Anh cũng nhớ em.”

Thẩm Cảnh Viễn về phòng tắm rửa rồi quay lại giường Yến Khinh Nam ngủ tiếp.

Yến Khinh Nam rửa vết thương cho cậu xong còn thuận tay che lại, chắc lần này không dễ phát hiện nữa đâu.

Nhưng hình như anh có việc phải làm, cứ chăm chăm vào máy tính trên bàn học.

Thẩm Cảnh Viễn không làm phiền anh, leo lên giường Yến Khinh Nam nằm rồi quay mặt về phía anh.

Ngày xưa cậu vẫn thường như thế. Phòng cậu và anh chỉ cách một bức tường, mặc dù là hai phòng nhưng chỉ có một cái được trưng dụng, nhất là hồi Thẩm Cảnh Viễn còn nhỏ.

Mùa đông thấy chăn không đủ ấm là chạy liền vào phòng anh ngủ, mùa hè nằm điều hòa lạnh tỉnh giấc cũng chạy sang phòng anh.

Sau đó Thẩm Cảnh Viễn chẳng buồn tìm lý do nữa, Kha Tuyết còn trêu: “Hay hai đứa cứ ngủ một phòng vậy, thế còn bớt chiếm của mẹ một phòng ấy chứ.”

Những đêm hè và đông ấy, Yến Khinh Nam ngồi trên bàn học như lúc này, thỉnh thoảng đọc sách, thỉnh thoảng làm bài. Vì vậy mà Thẩm Cảnh Viễn rất thường xuyên nhìn ngắm bóng lưng của Yến Khinh Nam.

Ngắm một chốc lát rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ cậu trở về ngày thơ ấu. Vào một chiều quang đãng mùa đông, Thẩm Cảnh Viễn gặp Yến Vạn Lãng.

Trước đây Yến Vạn Lãng là bạn rất thân của bố mẹ Thẩm Cảnh Viễn, nhưng những chuyện ngoài ý muốn cứ luôn giáng xuống.

Trước khi Thẩm Cảnh Viễn có ký ức, bố mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Đứa con duy nhất chỉ đành để lại cho Yến Vạn Lãng tạm thời chăm sóc.

Thẩm Cảnh Viễn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng chỉ có một vấn đề:

Bé có bệnh tim bẩm sinh.

Hôm được đưa về nhà họ Yến, Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng cùng đến đón cậu.

Kha Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất trong ấn tượng của Thẩm Cảnh Viễn, cô ngồi xuống hỏi cậu bé: “Con có sẵn lòng về nhà với chúng ta không?”

Thẩm Cảnh Viễn nhè nhẹ gật đầu, lại nghe cô hỏi: “Nhưng gia đình chúng ta còn có một đứa trẻ lớn hơn con ba tuổi, anh tên Yến Khinh Nam.”

Thẩm Cảnh Viễn chần chừ.

Yến Khinh Nam.

Thuở ấy ba chữ này Thẩm Cảnh Viễn đọc còn líu cả lưỡi.

Yến Vạn Lãng và Kha Tuyết đưa bé về nhà mới.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi một mình ở ghế sau, nhìn cây cối ngoài kia trôi tuột hoài về sau.

Trong tay bé là một chú gấu bông nho nhỏ, là Kha Tuyết tặng.

Gấu bông mềm mại vô cùng, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ nó đắt lắm, không dám sơ sẩy nên ôm mãi trong lòng thôi.

Hôm đó xe chạy rất lâu rất lâu, cuối cùng ba người về đến nơi. Kha Tuyết dắt bé xuống từ ghế sau, Thẩm Cảnh Viễn không quen được ai đó dắt díu những vẫn cố tập quen.

Còn chưa vào cửa chính, có trái banh bất ngờ bay sượt qua lăn đến bên chân Thẩm Cảnh Viễn, làm bé giật mình.

Có một đứa trẻ chạy ra, mặc chiếc áo len, thở dốc, cúi người nhặt bóng.

“Sao con lại chơi ở đây?” Kha Tuyết hỏi.

Đứa trẻ không trả lời, nhìn Thẩm Cảnh Viễn một lát: “Bố mẹ đưa về?”

Kha Tuyết chau mày: “Từ nay em sẽ sống cùng nhà ta…”

“À.” Lúc ấy Yến Khinh Nam không được thân thiện cho lắm, nhíu mày nói: “Tôi là Yến Khinh Nam.”

Thẩm Cảnh Viễn hơi sợ nhưng thấy anh đẹp quá, bé ngơ ngác nhìn chăm chú, đến khi Yến Khinh Nam dữ dằn hỏi bé nhìn làm gì. Thẩm Cảnh Viễn giật giật hai cánh môi, mặt đỏ lựng, cẩn trọng gọi: “Anh Yến ơi…”

Đôi mày chau chặt của Yến Khinh Nam chợt mềm ra.

“Yến Khinh Nam…” Thẩm Cảnh Viễn nằm mơ nói mớ thành tiếng trong vô thức.

Yến Khinh Nam đang ngồi kia xem tin nhắn, nghe Yến Khinh Nam còn tưởng Thẩm Cảnh Viễn có chuyện, quay sang mới biêt cậu vẫn chưa tỉnh, có nước mắt tràn khỏi khóe mắt.

Thẩm Cảnh Viễn chưa thóa khỏi giấc mơ, cậu bấu chặt góc áo Yến Khinh Nam, vô thức run lẩy bẩy.

Yến Khinh Nam cúi xuống ôm cậu nhè nhẹ vỗ lưng: “Em mơ gì vậy?”

Thẩm Cảnh Viễn dựa vào lòng anh chùi nước mắt, cười đáp: “Em mơ thấy lần đầu gặp anh, anh chẳng chào đón em gì hết.”

Yến Khinh Nam khựng tay, đặt lòng bàn tay lên gáy cậu, biện giải thay thời thiếu niên ngổ ngáo: “Anh nào có…”

Thẩm Cảnh Viễn vui, khẽ khàng ịn tay lên cổ Yến Khinh Nam.

“Còn buồn ngủ nữa không?” Yến Khinh Nam hỏi cậu, vốn định buông ra nhưng hình như Thẩm Cảnh Viễn không chịu.

“Mấy giờ rồi anh?”

Yến Khinh Nam nhìn đồng hồ, đáp: “Sắp bảy giờ rưỡi.”

Thẩm Cảnh Viễn rụt tay về, ngồi dậy chồng chăn lên hông.

Yến Khinh Nam nói: “Bố mẹ sắp về.”

Thẩm Cảnh Viễn về phòng thay quần áo, một lát sau Yến Khinh Nam gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm.

Cả hai cùng xuống lầu, dưới bàn ăn đã có Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ngồi chờ sẵn.

Kha Tuyết vẫy tay với Thẩm Cảnh Viễn: “Lại đây ngồi đi con.”

Bát đũa đã sắp hẳn hoi, chỉ cần ngồi xuống là bắt đầu ăn cơm.

Yến Khinh Nam hiếm dịp về nhà, những câu chuyện suốt bữa cơm khó mà không xoay quanh anh.

Kha Tuyết hỏi: “Sao bữa nay về mặt mũi người ngợm đen sì rồi?”

Thẩm Cảnh Viễn cười không nói gì, thật ra trước đó cậu có để ý rồi, nhưng không nói thôi.

“Trước khi về con tham gia buổi huấn luyện dã ngoại, nắng gắt nên đen.” Yến Khinh Nam trả lời.

“Đừng có chê phiền hà, con xài kem chống nắng vào. Mẹ gửi cho bao nhiêu mà không bôi bao giờ à?” Kha Tuyết vừa hỏi vừa gắp đồ ăn cho Thẩm Cảnh Viễn.

Yến Khinh Nam đang định đáp, Yến Vạn Lãng chợt lên tiếng: “Nó mà biết phiền hà cái gì, đi học cái trường đó không phải là gây phiền cho bố nó đấy thôi?”

Thẩm Cảnh Viễn khựng lại, lặng lẽ nhìn sang Yến Khinh Nam.

Sắc mặt anh cũng khó coi, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ giây sau anh sẽ cãi nhau với Yến Vạn Lãng. Thế là vội vã đưa chân đụng đụng anh.

Yến Khinh Nam ngồi ở đối diện Thẩm Cảnh Viễn, mũi chân cậu chọc vào mắt cá chân anh.

Mấy câu muốn nói bị nuốt trở về, anh chỉ nhìn Thẩm Cảnh Viễn đang chậm chạp cúi đầu xuống.

Sau bữa cơm Yến Vạn Lãng gọi Yến Khinh Nam đi, đây là nghi thức mỗi lần anh về đều phải diễn ra.

Kha Tuyết cũng không quá lo lắng. Yến Khinh Nam với bố cũng chỉ cự cãi qua lại mấy câu, không ai thuyết phục được ai. Bà ngồi ngoài phòng khách gọt trái cây Thẩm Cảnh Viễn thích, vừa làm vừa ngân nga mấy câu hát.

Thẩm Cảnh Viễn cứ chốc chốc lại lia mắt nhìn cầu thang.

Chốc lát sau Yến Vạn Lãng đi ra, không thấy rõ biểu cảm thế nào. Vì ông luôn là một người nghiêm túc và cẩn trọng.

Yến Khinh Nam không theo ngay sau, Thẩm Cảnh Viễn len lén nhìn mấy lần vẫn không thấy anh xuống lầu.

Kha Tuyết nhét một miếng táo vào tay Thẩm Cảnh Viễn, nói: “Con ăn nhanh đi.”

Thẩm Cảnh Viễn vừa cặm cụi ăn vừa nghe hai người nói chuyện.

“Sao nó cứng đầu cứng cổ thế không biết?” Yến Vạn Lãng day thái dương.

Kha Tuyết khuyên nhủ: “Lâu lắm con mới về nhà, bố nó không nói chuyện đàng hoàng với con được sao?”

“Tại anh không nói chuyện đàng hoàng?” Yến Vạn Lãng dựa lưng lên sô pha khoanh tay.

Hành động y hệt như trong buổi họp công ty, nhìn sợ cực kỳ.

Kha Tuyết nhìn Thẩm Cảnh Viễn: “Anh đừng dọa thằng bé.”

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, nuốt miếng táo rồi nhìn sang nói: “Con muốn nói với hai người một chuyện lâu rồi…”

Hai vị phụ huynh nhìn cậu.

“Con muốn học tài chỉnh. Nếu cả hai yên tâm thì để con đi ạ.” Thẩm Cảnh Viễn nắm chặt tay: “Con làm được.”

Cậu nói xong, Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng Thẩm Cảnh Viễn đã bốc miếng táo đứng dậy: “Con lên học bài.”

Còn chưa thấy rõ biểu cảm của hai người, Thẩm Cảnh Viễn đã nắm tay vịn cầu thang chạy vội lên tầng hai.

Cậu không vào phòng mình, càng không phải lên học mà đứng ngoài cửa phòng Yến Khinh Nam, gõ cửa ba lần rồi bước vào.

Trong phòng chỉ mở đèn đặt dưới đất, sặc mùi khói thuốc, Thẩm Cảnh Viễn không chịu được phẩy phẩy tay.

Cậu vừa vào Yến Khinh Nam đã mở cửa sổ, đang định dụi thuốc cháy dở vào gạt tàn thì bàn tay bị Thẩm Cảnh Viễn nhấc lên.

“Anh Nam, hút thuốc có cảm giác gì?”

Yến Khinh Nam cười, nhìn cậu: “Nói chung là cảm giác em không thể cảm nhận được.”

Tay Thẩm Cảnh Viễn còn đang đặt vào lòng tay anh. Yến Khinh Nam đặt cậu xuống, dụi tắt tàn thuốc.

Mấy ngón tay Thẩm Cảnh Viễn bị Yến Khinh Nam xoa nắn tự giác buông ra.

“Ngoài trời có gió, mùi sẽ bay nhanh. Nếu khó chịu thì nói, mình qua phòng em.”

“Không cần.” Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống cạnh giường, mở cửa số ra.

“Anh lại cãi nhau với chú à?” Cậu hỏi.

“Ừ.” Yến Khinh Nam không muốn nhiều lời, dù sao cứ lặp đi lặp lại những câu như thế, nghe nhàm cả tai.

“Em sắp thi đại học rồi.” Thẩm Cảnh Viễn nhìn ra cửa sổ: “Em muốn học tài chính.”

Yến Khinh Nam nhìn cậu, mi tâm dần cau lại.

“Tiểu Viễn à…”

“Là em muốn học, thật mà. Em khác anh, em không có giấc mơ cũng không có con đường buộc phải đi.” Thẩm Cảnh Viễn nói: “Em thấy cô chú có những lo lắng riêng. Về lâu dài đây cũng là một chuyên ngành rất tốt, điểm số của em cũng đủ, sao em lại không học được?”

Yến Khinh Nam lắc đầu: “Vẫn còn sớm, không nói chuyện này trước được.”

Thẩm Cảnh Viễn cười: “Anh không tin lời em nói vậy thì đừng nói chuyện với em nữa.”

“Anh tin em.” Yến Khinh Nam dựa vào bạn học, day mi tâm: “Anh cảm thấy hình như em đã trưởng thành hơn nhiều.”

“Em với anh đã không gặp nhau lâu như vậy…” Thẩm Cảnh Viễn chống tay lên nệm, chậm chạp trượt xuống, trái táo dây nước ra đầy tay.

Cậu nhấc chân, ngón chân co lại, khẽ chạm vào quần Yến Khinh Nam.

Không ai nói năng gì, Yến Khinh nam cũng bất động. Trái tim Thẩm Cảnh Viễn lại đập thình thịch như chú nai con hốt hoảng đâm sầm vào tường.

Cậu muốn vờ như mình chẳng biết, cũng chẳng hiểu gì.

Hai người là bạn thân thiết nhất, vậy nên có thể thân mật với nhau mọi lúc.

Thẩm Cảnh Viễn nơi lỏng, đặt ngón chân lên bu bàn chân Yến Khinh Nam.

“Tận một năm à anh?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

Nhiệt độ ở mũi chân khiến khắp cơ thể cậu nóng ran, chỉ dám ngước mặt nhìn lên trần nhà.

Một lát sau cậu mới nghe Yến Khinh Nam đáp: “Ừ.”

“Ba trăm bảy mươi hai ngày, dài hơn một năm.”

Lần này Yến Khinh Nam về nhà là một dịp rất hiếm có. Vì thường kỳ hè trường không thả về nhà, mới đầu định không buông tha mà tự dưng lại thông báo cho phép sinh viên thêm kỳ nghỉ.

Lần này anh ở nhà dài hơn mọi lần trong quá khứ, ròng rã hai tháng trời.

“Cuối tuần được nghỉ mấy ngày?” Yến Khinh Nam hỏi: “Lớp mười hai chắc không có nhiều thời gian nghỉ nhỉ.”

“Chỉ một ngày thôi. Tối mai em phải về học lớp tự học buổi tối rồi.” Thẩm Cảnh Viễn thở dài: “Lớp mười hai khổ thật anh ơi. Hồi đó em sai rồi, em không nên cười anh tại anh ở nhà học hành suốt ngày.”

Yến Khinh Nam ngắt lời: “Bây giờ em biết chưa?”

“Biết rồi.” Thẩm Cảnh Viễn ngồi dậy, vuốt tóc mình: “Em về ngủ trước đây.”

“Ừ.” Yến Khinh Nam khoanh tay nhìn cậu đi.

Đi được nửa đường, Thẩm Cảnh Viễn quay lại nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

Yến Khinh Nam gật đầu. Thấy Thẩm Cảnh Viễn bất động đứng đó, anh cố tình hỏi: “Sao chưa chịu đi?”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Thẩm Cảnh Viễn vứt lõi táo đi, quay lại chạy ùa đến nhào vào người Yến Khinh Nam. Anh hết sức quen ôm cậu vào lòng.

“Gầy rồi, anh thấy em gầy quá.”

“Ba trăm bảy mươi hai ngày không gặp mà anh còn thấy được cơ à?” Thẩm Cảnh Viễn ghé vào bả vai anh, giọng thật thấp, hệt như hóa thành bát canh ngô ngọt lành vừa mới đây trên bàn cơm: “Em muốn ngủ với anh.”

“Đợi em nghẹn cả người, xem chừng nào em mới nói.” Yến Khinh Nam ôm cậu vào phòng tắm.

Dép của Thẩm Cảnh Viễn còn ở ngoài sàn. Yến Khinh Nam đặt cậu xuống để cậu giẫm lên chân mình, dù sao hai người vẫn thường xuyên làm vậy.

Yến Khinh Nam đứng phía sau gần như ôm trọn Thẩm Cảnh Viễn, tháo bộ rửa mặt mới cho cậu.

Thẩm Cảnh Viễn cứ mải mê nhìn đôi bàn tay Yến Khinh Nam.

Học trường cảnh sát hẳn rằng vất vả lắm. Mỗi lần gặp lại Yến Khinh Nam trên người anh lại có những vết thương mới, hoặc là những ngấn sẹo đã lành.

Rõ ràng nhất là ở đôi bàn tay anh.

Dường như đã cầm rất nhiều thứ, làm qua bao nhiêu chuyện rất khổ ải mới có thể trở thành người luôn khiến người ta luôn yên tâm mọi lúc khi có ảnh ở ngay sau lưng.

Yến Khinh Nam chạm vào cánh tay Thẩm Cảnh Viễn, nói với cậu: “Há miệng.”

Thẩm Cảnh Viễn há miệng, Yến Khinh Nam nhét bàn chải đã trét kem đánh răng vào.

“Em đánh răng đi, anh rửa mặt.”

Thẩm Cảnh Viễn tự giác đi xuống. Hai người đứng dựa nhau không ai động đậy, cậu cũng chẳng muốn đổi chỗ chút nào.

Yến Khinh nam không nói gì, đưa tay mở nước táp lên mặt.

Anh luôn rửa mặt sơ sài như thế. Sau này Thẩm Cảnh Viễn nói mãi mới chịu xài sữa rửa mặt.

Thẩm Cảnh Viễn chậm rãi đánh răng, chờ Yến Khinh Nam rửa mặt xong mới nhả bọt kem vào bồn.

Lúc đặt ly nước xuống Yến Khinh Nam đang chống một tay bên bồn rửa, Thẩm Cảnh Viễn không nhịn được đưa tay chọc một cái.

“Em sao thế?” Yến Khinh Nam xoa nắn đầu ngón tay cậu.

“Anh học vất vả lắm đúng không?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

Yến Khinh Nam biết cậu muốn hỏi gì, đưa tay lau nước trên mặt cậu.

“Anh quen rồi.”

Thẩm Cảnh Viễn trừng trừng mắt nhìn anh.

Yến Khinh Nam cười khẽ, áp tay lên mặt cậu. Thẩm Cảnh Viễn cọ chóp mũi vào lòng bàn tay anh, bị anh bóp cho một cái.

“Tối có uống thuốc chưa?”

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, bảo em chưa.

Yến Khinh Nam vỗ eo cậu, nói: “Để anh lấy.”

Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống giường chờ Yến Khinh nam lấy thuốc.

Lúc anh về trên tay còn có một ly nước nóng.

Thẩm Cảnh Viễn cầm thuốc uống, đã chia sẵn hết trong tay, nuốt hết một lần rồi uống một ngụm nước thật lớn.

Thẩm Cảnh Viễn đặt ly nước lên đầu giường, quay lưng về Thẩm Cảnh Viễn đã tự giác bò vào giữa mé trong giường.

Ngày xưa Thẩm Cảnh Viễn đã từng ngủ chung giường với Yến Khinh Nam, đã từng lăn bịch khỏi giường một lần. Hồi đó cậu cũng không còn nhỏ lắm mà té bịch trên đất một tiếng làm Yến Khinh Nam sợ hết hồn. Lúc anh xuống bế lại lên giường Thẩm Cảnh Viễn còn đang cười hềnh hệch.

Từ đó về sau Yến Khinh Nam không dám để Thẩm Cảnh Viễn ngủ ngoài nữa. Lý do là tuy em ngủ rất ngon nhưng anh rất sợ.

Yến Khinh Nam nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn.

“Ngủ ngon…”

Yến Khinh Nam dém chăn cho cậu, đáp: “Em ngủ ngon.”

Từ ngày lên lớp mười hai Thẩm Cảnh Viễn thường thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Thứ áp lực này vô hình, dù thật ra cậu không hề cố nghĩ đến nó nhưng nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống học tập.

Biểu hiện là mất ngủ.

Thời gian đầu không ngủ giấc dài được, những hôm trễ nhất đến hơn bốn giờ sáng vẫn còn thức.

Nhưng cậu không nói dù chỉ một lần.

Chỉ là đêm hôm nay nằm ở sát bên Yến Khinh Nam, Thẩm Cảnh Viễn mới lần nữa cảm giác được cơn buồn ngủ đổ xô kéo đến.

Hơi thở của anh là lời an ủi lớn nhất, là sự bảo vệ an toàn nhất.

Khi ngủ say, Thẩm Cảnh Viễn vô thức nhích lại gần Yến Khinh Nam, khoác tay lên lưng anh. Ngày bé cậu luốn thấy chỉ có làm thế này mới đảm bảo trong giấc ngủ Yến Khinh Nam có đi đâu mất cậu cũng sẽ nhận biết, nên dần thành thói quen. Miễn là Yến Khinh Nam ngủ cạnh, cậu cứ phải ôm anh như thế.

Chỉ là hình như Thẩm Cảnh Viễn đã lâu không làm vậy có hơi không quen, ngón tay vô thức bấu rất chặt.

Trong xoang mũi cậu đầy ắp mùi hương cơ thể Yến Khinh Nam. Khiến cậu nhớ đến những điều mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra.

Cậu thường canh lúc Yến Khinh Nam không có ở nhà, thừa dịp mọi người không để ý chạy vào phòng anh tắm, xài sữa tắm của anh để người mình cũng có thật nhiều mùi thơm như thế. To gan hơn, cậu sẽ trộm một món quần áo của Yến Khinh Nam, ôm vào trong chăn ngửi, ngày hôm sau lại gấp gọn ghẽ trả về.

Thẩm Cảnh Viễn đã mơ màng, nhưng đáy lòng vẫn khuyên bản thân nhất định phải giấu thật kỹ.

Không được cho anh biết.

Vì hẳn rằng hai người chẳng thể bên nhau. Dẫu không có quan hệ máu mủ, dẫu mọi người đều biết mình chỉ đang ở nhờ nhà Yến Khinh Nam. Nhưng với cậu, Yến Khinh Nam luôn là người khác biệt.

.

Chiều hôm sau Yến Khinh Nam đưa Thẩm Cảnh Viễn đến trường.

Anh vừa thi đại học xong đã lấy bằng lái, tự chạy xe được rất lâu rồi.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên ghế phụ, chiếc cặp vừa to vừa nặng đè chân cậu.

“Chuyện hôm qua em đánh nhau có giải quyết được không?” Yến Khinh nam hỏi.

Lúc nói anh không hề đưa mắt nhìn sang.

“Được.” Thẩm Cảnh Viễn đáp: “Em tự giải quyết được.”

Yến Khinh Nam không nói mình không đồng ý, chỉ nói: “Không phải lỗi của em, lần sau giữ mình không bị đánh được không?”

Thẩm Cảnh Viễn cười khẽ.

“Anh yên tâm, em không làm bẽ mặt quán quân đối kháng trường cảnh sát đâu.”

Nhà cách trường khá gần, chỉ một lát sau đã đến. Thẩm Cảnh Viễn mở cửa xuống xe, đứng cạnh cửa sổ nói với Yến Khinh Nam: “Tối nay anh có tới đón em không?”

Yến Khinh Nam chìa tay, hai người cụng tay nhau giữa không trung.

“Tới.”

Thẩm Cảnh Viễn vui vẻ, vẫy tay: “Bye bye, anh đi đường cẩn thận.”

“Ừ.” Yến Khinh Nam chỉ vào cổng trường: “Anh nhìn em đi vào.”

Thẩm Cảnh Viễn quay lưng đi vào trong, vào tới nơi cất cặp lại vòng về nhìn, Yến Khinh Nam đã đóng cửa quay xe đi về.

Cậu cứ đứng đó chốc lát, đang định đi thì nghe có tiếng hỏi: “Ồ, ai đấy? Bố cậu? Tối hôm qua về…”

Còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Cảnh Viễn nắm cổ áo kéo vào góc xó ghì vào tường.

“Vạn Thu Trạch.” Thẩm Cảnh Viễn lạnh nhạt gọi tên cậu ta.

Vạn Thu Trạch trợn trừng mắt, ngỡ ngàng nhìn ánh mắt lạnh rét như băng của Thẩm Cảnh Viễn.

Hôm qua Vạn Thu Trạch cũng chỉ đốc đồng đấm một cái, mới đầu cứ tưởng Thẩm Cảnh Viễn gầy yếu như cây sào thì sức đâu ra. Không ngờ lúc lao vào mình lại rơi vào thế yếu.

Lúc đó xung quanh có rất nhiều bạn bè vây xem, cậu ta không thể để mình mất mặt, phải xử lý cho ra lẽ.

Hôm nay đến lớp lại trái ngang đụng mặt. Vạn Thu Trạch muốn rửa nhục lại lùi bước.

Lúc này Thẩm Cảnh Viễn kéo cổ áo cậu ta tay nổi cả gân xanh, ánh mắt hệt như sói trên núi.

“Muốn đánh thì cứ việc tìm tôi.”

Cậu đẩy Vạn Thu Trạch ra, quay người đi vài bước rồi nhìn lại.

Thiếu niên thân hình gầy gầy, lại thẳng tắp như tùng.

“Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng nhắc đến người đó.”

Edit: tokyo2soul

Chương 64 | Mục lục | If 2

2 replies on “Anh biết mình sắp mất em – If 1”

Bình luận về bài viết này