Chuyên mục
Anh biết mình sắp mất em - Khổ Tư

Anh biết mình sắp mất em – If 2

IF 2: Em sẽ chính miệng nói với anh.

Không biết Vạn Thu Trạch nghĩ gì, nói chung về sau không kiếm chuyện với cậu nữa.

Với Thẩm Cảnh Viễn vậy là tốt nhất, cậu quá lười để tốn thời gian với loại người này.

Lớp mười hai thi cử liên miên, nhưng mỗi lần thi xong vẫn phải chịu đựng với tràng diễn thuyết thao thao bất tuyệt.

Tuần sau đến kỳ họp phụ huynh, trước hết khi trả kết quả thi cho mỗi học sinh. Giáo viên chủ nhiệm nói nên tự thông báo kết quả với phụ huynh, còn không tự giác thì đến ngày họp sẽ phát lại cho phụ huynh.

Kết quả học tập của Thẩm Cảnh Viễn rất tốt, cậu chẳng bao giờ sợ mấy chuyện này.

Lần này cậu vẫn đứng nhất lớp, thứ tám khối. Kém nhất vẫn là điểm văn, chỉ được 118/ 150 điểm.

Khi ban cán sự phát phiếu điểm, có bạn đứng ngoài cửa lớp gọi tên Thẩm Cảnh Viễn. Cậu giơ tay: “Có mặt.”

“Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng, với… Vạn Thu Trạch nữa.”

Thẩm Cảnh Viễn thả tay, nghiêng sang nhìn Vạn Thu Trạch, ánh mắt cả hai đều không mấy thân thiện.

Cả đường tới văn phòng Thẩm Cảnh Viễn đi trước Vạn Thu Trạch đi sau, không nói với nhau một chữ.

Thẩm Cảnh Viễn gõ cửa ba lần rồi bước vào, đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mình: “Chào cô, cô tìm gặp em có chuyện gì không ạ?”

Giáo viên chủ nghiệm Hạ Địch là một người phụ nữ trung niên, tính rất nghiêm khắc mà cũng cực kỳ có uy. Đến cả loại gây chuyện xưa giờ như Vạn Thu Trạch còn phải cun cút nghiêm trang khi ở trước mặt cô.

Hạ Địch nhìn ra sau lưng Thẩm Cảnh Viễn, phát hiện Vạn Thu Trạch cũng có ở đây mới lên tiếng: “Cô gọi đến đây giải quyết chuyện của hai em.”

Thẩm Cảnh Viễn không hề hoảng sợ, trái lại đứng sang bên cạnh chừa chỗ cho Vạn Thu Trạch. Vạn Thu Trạch cũng tự giác đi lên, vừa mở miệng đã muốn phủi sạch sẽ: “Bữa đó em chỉ nghe là…”

Hạ Địch đưa tay dừng cậu ta lại: “Em khoan nói em nghe được gì. Cô chỉ muốn hỏi một câu, hai em đánh nhau có đúng hay không?”

Vết thương trên trán Thẩm Cảnh Viễn hai ba ngày rồi vẫn chưa lành. Thật ra Vạn Thu Trạch bị đánh bầm dập hơn, lúc đó mũi sưng vù cả lên, mấy hôm nay phải băng vào, còn những vết thương khác Thẩm Cảnh Viễn đã canh chỉnh hết từ trước.

Vạn Thu Trạch không nói gì, Thẩm Cảnh Viễn thừa nhận: “Vâng.”

Hạ Địch hỏi: “Ai đánh trước?”

Thẩm Cảnh Viễn chỉ: “Bạn ấy.”

Vạn Thu Trạch ngầm thừa nhận.

Hạ Địch nhìn sang Vạn Thu Trạch: “Em nghĩ giải quyết chuyện này bằng cách đánh bạn có phù hợp hay chưa?”

Vạn Thu Trạch cúi đầu, mãi lâu sau mới lắc lắc.

Nói chuyện này xong, Hạ Địch mới bắt đầu vấn đề khác: “Ý em nói cô lộ đề?”

Vạn Thu Trạch kích động: “Hôm đó em nghe rõ ràng Thẩm Cảnh Viễn hỏi một câu gần như tương tự, đề của trường chỉ đổi số.”

“À.” Thẩm Cảnh Viễn không nhịn được cười hừ: “Vậy ra hỏi giáo viên là có vấn đề…”

“Mày tưởng tao ngu à?” Vạn Thu Trạch dữ tợn nhìn cậu: “Mày hỏi cái câu tám trăm năm sau mới học mà bình thường?”

Thẩm Cảnh Viễn không muốn lý lẽ với cậu ta, chỉ nói với Hạ Địch: “Thưa cô cho em vào lớp lấy sách.”

Hạ Địch gật đầu, Thẩm Cảnh lập tức ra khỏi văn phòng, về lớp học rút hai, ba quyển sách trong ngăn bàn ra quay về. Chỉ tốn đâu chừng năm, sáu phút.

Thẩm Cảnh Viễn mang sách giáo khoa giải tích kèm hai quyển bài tập phụ trợ. Cậu mượn bàn làm việc của cô chủ nhiệm lật ra, lật từng trang một cho đến lúc tìm ra điểm kiến thức cần cho bài tập nọ.

“Cậu đọc được không? Hay là cần tôi giảng sơ cho một tí?” Thẩm Cảnh Viễn chỉ vào trang sách.

Vạn Thu Trạch lật về sau hai trang, càng lật càng nhíu chặt mày.

Mẹ nó…

Lật từ bài đang học ngược về đề cương thi. Những kiến thức không được dạy trên lớp Thẩm Cảnh Viễn tự học lấy tất cả, trên mấy quyển sách đầy ắp ghi chú.

Hạ Địch nhìn Vạn Thu Trạch, nói: “Em đưa cô xem.”

Cô giáo cầm sách lên, lật sơ rồi gấp lại.

“Em còn gì muốn hỏi không?”

Vạn Thu Trạch im lặng, mặt gần như xanh lét.

Hạ Địch chừa đường cho cậu học trò: “Em đi trước đi, lần tới cô nói chuyện riêng với em sau.”

Trong văn phòng chỉ còn Thẩm Cảnh Viễn, cậu sửa sang mấy quyển sách lại. Hạ Địch hỏi: “Sau hôm đó hai em còn đánh nữa không?”

Thẩm Cảnh Viễn khựng tay: “Không đánh thưa cô.”

“Cô sẽ không để Vạn Thu Trạch lại gây rối.” Hạ Địch nói: “Nhưng nếu có thể giải thích đàng hoàng, em không nên dùng vũ lực.”

Thẩm Cảnh Viễn Đồng ý: “Em hiểu.”

Về lớp chỉ còn vài phút nữa là vào tiết, Thẩm Cảnh Viễn vô thức nhìn về chỗ ngồi của Vạn Thu Trạch.

Cậu ta mặc áo khoác kít mít, không biết đang làm gì.

Gần hết ca tự học buổi tối, Hạ Địch vào lớp báo những nội dung cụ thể sẽ thông báo cụ thể vào buổi họp phụ huynh, cả lớp thở dài não nề.

Thẩm Cảnh Viễn vừa hết giờ học là xách cặp chạy vút đi. Thời gian rồi hầu như ngày nào Yến Khinh Nam cũng đến đón cậu, mỗi đoạn đường từ cửa lớp tới cổng trường mà cậu chạy cứ như đang thi hội thao.

Buổi tối cổng trường không có đèn đóm gì, xe nhà hơi bề thế nên Yến Khinh Nam sẽ đỗ ở mé gần đó.

Thẩm Cảnh Viễn đã thấy Yến Khinh Nam đứng ngoài cửa xe từ đằng xa tít, cơ mà hình như anh đang nghe điện thoại.

Cậu không lên tiếng, đi tới khẽ khàng đẩy tay Yến Khinh Nam. Anh biết là cậu nên nhẹ nhàng nắm lại, dắt tay cậu vào trong xe.

Vào đến xe Thẩm Cảnh Viễn nghe Yến Khinh Nam nói với đầu bên kia điện thoại: “Tôi phải lái xe, cúp trước.”

Yến Khinh Nam thuận tay mở điều hòa, gió lạnh tỏa ra. Đúng lúc Thẩm Cảnh Viễn nóng nực, rướn người đến gần điều hòa kéo cổ áo quạt quạt lại bị Yến Khinh Nam kéo áo trở về.

“Mặc đàng hoàng kẻo bị cảm.” Yến Khinh Nam nói vậy Thẩm Cảnh Viễn không dám làm nữa.

Học hành cả ngày rất mệt, Thẩm Cảnh Viễn sẽ nhân lúc về tranh thủ chợp mắt. Cậu dựa lưng ngoẹo đầu vào cửa sổ, hôm nay lại nói chuyện.

“Anh Nam, tuần sau trường em họp phụ huynh.”

Trước giờ mọi cuộc họp phụ huynh của Thẩm Cảnh Viễn đều do Yến Vạn Lãng tham gia.

Yến Khinh Nam nhịp tay trên vô lăng, cười: “Muốn anh đi à?”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn quay sang: “Em đánh nhau, lỡ cô chủ nhiệm tố là em xong đời.”

“Hiểu.” Yến Khinh Nam nói: “Dù gì anh cũng là người bị mắng.”

“Em xuất sắc thế sao anh lại bị mắng cho được?” Thẩm Cảnh Viễn thiếu điều kể hết thành tích của mình ra. Cậu thả lỏng thế ngồi, hắng giọng: “Em đứng nhất lớp đó.”

“Ừ, vậy anh đi lại được nhờ.” Yến Khinh Nam đồng ý.

Tối về đến nhà, Thẩm Cảnh Viễn về phòng tắm rửa. Cậu lúc nào cũng tắm rất nhanh, bảo là cứ muốn tiết kiệm thời gian học bài.

Cô giúp việc chừa cho cậu một bát rượu nếp trứng gà đường đỏ. Thẩm Cảnh Viễn thích món này lắm, rửa mặt xong nhanh chân chạy xuống nhà lấy.

Bát không nóng, độ ấm của nước cũng vừa phải. Thẩm Cảnh Viễn bưng lên cầu thang vừa đi vừa ăn.

Đến phòng cậu khựng lại trước cửa phòng, ngó nghiêng sang phòng anh trai.

Phòng anh để hé cửa.

Tim Thẩm Cảnh Viễn đánh thịch, cứ thể mở cửa vào.

Cửa phòng tắm khép chặt, nhưng đèn để sáng choang, có cả tiếng nước. Chắc là Yến Khinh Nam đang tắm. Thẩm Cảnh Viễn đặt cái bát lên bàn học, quay về phòng lấy cặp chạy sang.

Yến Khinh Nam để cửa mở nghĩa là cho mình vào, đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn biết rõ.

Lúc cậu dọn đồ qua Yến Khinh Nam cũng vừa tắm ra, không mặc áo mà chỉ mặc độc cái quần thun.

Thẩm Cảnh Viễn không dám nhìn, chỉ vùi mắt vào đề mục trên sách.

Căn k, khai căn k+1. Bài này xài phương trình bậc nhất hai ẩn giải là thành đơn giản…

“Em uống nước đường đỏ à?” Yến Khinh Nam bước lại, Thẩm Cảnh Viễn ngửi thấy cả mùi hơi nước trên cơ thể anh.

“Dạ…”

Bát rượu nếp đường đỏ chỉ kịp làm hai hớp lúc lên cầu thang, từ hồi đặt lên bàn học tới giờ còn chưa đụng tới.

Yến Khinh Nam ghé đến, ghì sát nhấp môi thử.

“Hình như ngọt hơn lúc tối?”

Anh đặt trở về, chiếc bát sứ hạ xuống bạn nghe lạch cạch một tiếng.

“Có à anh?” Thẩm Cảnh Viễn nhìn đăm đăm cái bát, có giọt nước chảy ra ở cạnh, chắc hẳn là Yến Khinh Nam vừa để lại đây.

Thẩm Cảnh Viễn quên sạch sẽ mọi công thức toán học trong đầu, cũng không nghe rõ Yến Khinh Nam nói gì. Cậu chỉ chăm chăm cầm lấy cái bát nọ, xoay cổ tay kề giọt nước nọ đến bên môi.

Giọt nước đường này khác với mọi giọt nước từng tồn tại trong cuộc đời cậu.

Thẩm Cảnh Viễn nhấp yến hầu hai, ba lần nuốt xuống, đưa cái chén cho anh trai mình: “Anh cất giúp em được không? Em muốn giải đề.”

Yến Khinh Nam vỗ vai cậu, bảo biết sai anh em quá rồi, sau đó cầm bát ra ngoài.

Trước bàn học chỉ còn mình Thẩm Cảnh Viễn. Cậu cứ nắm riết bút mực trong tay, tính đề bài trước mắt đến độ mặt mũi hồng lựng tim đập bình bịch.

Trước giờ họp phụ huynh là tiết thể dục.

Mặc dù dạo này không nắng gay gắt nhưng vẫn nóng hầm hập.

Thẩm Cảnh đi học thể dục đánh cầu với mấy đứa bạn trong lớp. Thường ngày cậu luôn chú ý mức vận động, không chạy giỡn đi đâu được nên chỉ đứng yên đánh một lúc. Cũng hơi mệt thôi, tại trời nực nội nên mới chảy mồ hôi.

Cậu khát nước, định đi lấy nước thì nghe bạn cùng lớp mới về than vãn trong lớp hết nước rồi, có bạn đang đi lấy.

Thẩm Cảnh Viễn cầm ly nước đứng đó, đành phải vòng về.

Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ, chắc là Yến Khinh Nam sắp đến rồi. Trước lúc họp phụ huynh cậu còn phải vào văn phòng lấy đồ giúp Hạ Địch nên đành ráng nhịn khát, nghĩ đợi làm xong rồi vào căn tin mua chai nước vậy.

Vì chuẩn bị họp phụ huynh nên các lớp đang xếp bàn lại, hành lang không có ai nhưng tiếng kéo bàn ghế rất ồn ào.

Thẩm Cảnh Viễn lên lầu, phòng giáo viên ở ngay cạnh cầu thang. Cậu vừa ngoái đầu thì trông thấy Yến Khinh Nam, cười bước đến: “Anh đến rồi ạ?”

“Nóng thế cơ à?” Yến Khinh Nam đưa tay muốn lau trán lại bị Thẩm Cảnh Viễn ngửa ra sau tránh né.

“Người em bẩn…”

Thẩm Cảnh Viễn mau chóng ngoái lại nhìn văn phòng, nói: “Anh mua giúp em chai nước đi. Căn tin ở dưới lầu, ra ngoài quẹo trái, nhanh lắm.”

“Ừ, để anh mua.” Yến Khinh Nam quay đi.

Thẩm Cảnh Viễn vào văn phòng giúp Hạ Địch bê một chồng sách về lớp đặt lên bàn giáo viên rồi lại chạy về chỗ cũ.

Cũng đúng lúc Yến Khinh Nam từ hành lang đi vào, từ đằng xa quẳng chai nước về phía Thẩm Cảnh Viễn.

Trước giờ hai anh em vẫn làm vậy, thường không chệch li nào.

Thẩm Cảnh Viễn vặn nắp uống mấy hớp to, đóng nắp rồi vòng ra nhau nhào ập lên lưng Yến Khinh Nam.

Cả tiết thể dục làm cậu mệt rã rời, Thẩm Cảnh Viễn quặp hai tay trước ngực Yến Khinh Nam, gần như để anh kéo lê mình đi.

Hành lang vắng hoe, Thẩm Cảnh Viễn chẳng lo mất mặt. Yến Khinh Nam vỗ vào lưng cậu, bất đắc dĩ: “Em đã lớn thế này…”

Thẩm Cảnh Viễn vùi vào lưng anh, chưa dứt ra đã nghe giọng Hạ Địch vang lên.

“Lát nữa cô và phụ huynh sẽ…”

“Thẩm Cảnh Viễn, em đang chơi với ai vậy?”

Thẩm Cảnh Viễn tức khắc nhảy phắt khỏi người Yến Khinh Nam, im lìm không đáp. Yến Khinh Nam lên trước chắn Thẩm Cảnh Viễn ra sau, mò mẫm tay cậu xoa nắn trấn an, nói với cô giáo: “Chào cô, em là Yến Khinh Nam.”

Thẩm Cảnh Viễn cúi gằm đầu đăm đăm nhìn đôi bàn tay to rộng hơn của mình cả cỡ kia, đầu ngón tay mân mê lấy.

Đang khi định rụt về, Yến Khinh Nam trở tay nắm chặt những ngón tay của Thẩm Cảnh Viễn.

Cậu mở to mắt, nhưng khoảnh khắc ấy thoáng qua nhanh đến nỗi như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu.

Hạ Địch đang chuyện trò với Yến Khinh Nam về điểm số của Thẩm Cảnh Viễn, nhưng cậu chẳng có tâm trí nghe. Mãi đến khi Yến Khinh Nam hỏi Thẩm Cảnh Viễn xử sự với thầy cô bạn bè thế nào, đến Hạ Địch cũng thoáng khựng.

Thẩm Cảnh Viễn tức khắc tỉnh thần, biết Yến Khinh Nam cố tình hỏi thế. Cậu trốn tịt sau lưng chọc chọc vào eo anh, cảm giác cơ bắp anh dần căng lên.

Thẩm Cảnh Viễn càng nghịch càng biết nhiều, hóa ra Yến Khinh Nam cũng biết căng thẳng.

Ở kia Hạ Địch còn đang thao thao bất tuyệt Thẩm Cảnh Viễn xuất sắc ra sao, nói tới nói lui cũng chỉ quanh quẩn mấy câu đấy. Yến Khinh Nam bắt lấy đầu ngón tay Thẩm Cảnh Viễn, cậu không ngọ nguậy gì thêm mà im lìm đặt tay mình gọn trong lòng bàn tay anh, cúi gằm đầu, tai dần đỏ ửng.

Sau chuỗi nói chuyện dài dằng dặc, Thẩm Cảnh Viễn dẫn Yến Khinh Nam vào lớp.

Cậu cảm giác được vào giây phút Yến Khinh Nam bước chân vào cửa lớp, cả căn phòng thình linh im phăng phắc. Thật ra thì cậu cũng quen vụ này rồi.

Dù sao trong lớp chỉ toàn các phụ huynh bốn, năm mươi tuổi. Chỉ có mình Yến Khinh Nam thoạt trông không lớn hơn đám nhóc ở đây bao nhiêu, quá hợp với mớ suy tưởng viển vông trong đầu đám học sinh cấp ba không có gì ngoài học với hành.

Thẩm Cảnh Viễn không vui lắm khi thấy họ nhìn, nhưng lòng giấu một tẹo khoe mẽ. Kiểu tâm lý ôm món bảo bốn vừa muốn giấu nhẹm đi lại vừa muốn hé ra cho người ta coi vậy.

“Chỗ em.” Thẩm Cảnh Viễn kéo Yến Khinh Nam xuống.

Chờ các phụ huynh đến đông đủ, buổi họp phụ huynh chuẩn bị bắt đầu. Học sinh phải ra ngoài chờ đợi, lúc Thẩm Cảnh Viễn ra từ cửa sau không thấy được Vạn Thu Trạch ngồi ngay cạnh cửa.

Lúc đi ra cậu còn mang vở theo, vở ghi sinh học.

Mọi người tập trung ở ban công, Thẩm Cảnh Viễn ra bên hành lang học bài.

Có người ra vào hành lang cậu không mấy để tâm, nhưng người đó mau chóng lên tiếng.

“Thẩm Cảnh Viễn.”

Thẩm Cảnh Viễn không buồn nhấc mắt, bởi vì cậu biết đây là giọng Vạn Thu Trạch.

“Bảo sao hôm đấy mày giữ anh ta kỹ thế.” Vạn Thu Trạch cười xùy: “Ở với nhau từ nhỏ cơ à? Mày tưởng lãng mạn lắm chứ gì? Chẳng phải mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu đấy hả?”

Thẩm Cảnh Viễn chậm rãi dời mắt khỏi quyển tập, quay sang Vạn Thu Trạch.

“Cậu muốn nói cái gì?”

Vạn Thu Trạch hếch mặt, nhếch môi: “Tao nói, mày ăn nhờ ở đậu mà động chạm con nhà người ta, người ta có biết không đấy? Có hối hận vì đưa mày về chưa?”

“Uây uây uây, đánh lộn!” Bỗng dưng có người kêu lên.

Cả đám xúm vào hành lang, mấy người quen Thẩm Cảnh Viễn với Vạn Thu Trạch vội vã kéo cả hai ra.

Nói là đánh nhau nhưng thực chất nhìn chỉ giống Thẩm Cảnh Viễn đơn phương đánh Vạn Thu Trạch.

Vạn Thu Trạch quẹt miệng, cười hừ, dựa vào tường thở hổn hển.

Thẩm Cảnh Viễn bị mấy người bạn cùng lớp can ngăn kéo ra không động đậy, mắt đỏ lừ như nhỏ màu, tay siết chặt thành đấm.

Các thầy cô nghe ồn ào cũng chạy ra, có vài thầy vài cô tách đám đông nhìn thấy Thẩm Cảnh Viễn đứng bên trong, ai nấy hết sức ngạc nhiên.

Thẩm Cảnh Viễn và Vạn Thu Trạch trong phòng làm việc giáo viên, mỗi người ngồi một đầu.

Hạ Địch vào đầu tiên, sau đó là mẹ Vạn Thu Trạch, cuối cùng là Yến Khinh Nam.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi im thít không động đậy, chỉ đến khi thấy Yến Khinh Nam bước vào với hạ mắt, nhưng cũng chẳng dám nhìn anh mà chỉ thoáng lướt qua rồi chúi xuống sàn nhà.

Cậu đăm đăm nhìn sàn đến độ muốn chọc thủng nó.

Hai phụ huynh hồi hai bên, chủ yếu đến để giải quyết vụ đánh nhau vừa phát sinh.

Vạn Thu Trạch cũng đoán được Thẩm Cảnh Viễn sẽ không dám nói rõ lý do, cả buổi nói chuyện như hành động như đứa ngỗ ngược, bị mẹ đánh cho không biết bao nhiêu lần.

Yến Khinh Nam hoàn toàn không nhìn Thẩm Cảnh Viễn. Họ không phán định ai đúng hay ai sai, cuối cùng vì Vạn Thu Trạch thương thế trông nặng hơn Thẩm Cảnh Viễn, phụ huynh bên kia cũng thấu tình đạt lý nên Yến Khinh Nam gửi tiền thuốc men, hai đứa trẻ cam kết không đánh nhau nữa, xong chuyện.

Yến Khinh Nam đứng dậy, gọi Thẩm Cảnh Viễn: “Đi.”

Đến Tiểu Viễn anh cũng chẳng buồn gọi.

Thẩm Cảnh Viễn đeo cặp đi theo sau Yến Khinh Nam.

Học sinh trong trường chưa về hết. Lúc đi qua hành lang Thẩm Cảnh Viễn cứ cảm giác thấy mọi người nhìn mình.

Cậu đã từng được người ta chú ý rất nhiều, nhưng không một lần dưới tình huống tương tự lúc này.

Ra đến xe hai người vẫn chẳng nói chẳng rằng với nhau được một câu. Yến Khinh Nam mở cửa xe, Thẩm Cảnh Viễn chìa tay trước cửa ghế lái phụ rồi lại vòng ra cửa sau.

Yến Khinh Nam thấy cậu chuẩn bị ngồi vào mới hỏi: “Em định làm gì?’

Thẩm Cảnh Viễn bị dọa run cả tay. Cậu đóng cửa, ngồi vào ghế phụ.

Yến Khinh Nam không định giải quyết chuyện ở đây. Anh mở đèn xe, hỏi Thẩm Cảnh Viễn: “Em có bị thương không?”

Cậu lắc đầu. Yến Khinh Nam nâng mặt cậu lên, săm soi gò má thật kỹ dưới đèn xe, đúng là không bị thương.

Rồi anh mới nổ máy lái xe về nhà.

Yến Vạn Lãng và Kha Tuyết đang trong phòng, hai người lên lầu hai đứng trước cửa phòng mỗi người. Yến Khinh Nam nói: “Tắm rửa xong qua gặp anh.”

Thẩm Cảnh Viễn tắm trong bức bối.

Chuyện hôm nay xảy ra cậu là người khó chịu hơn bất cứ ai. Cậu biết mình không thể nói, tuyệt đối không thể, nhưng lại chẳng muốn để Yến Khinh Nam cứ giận hoài, không muốn anh nghĩ mình không muốn nói với anh.

Thẩm Cảnh Viễn tắm ra vẫn cứ thấy sầu não, đi tới tui lui trong phòng mấy vòng. Yến Khinh Nam ở sát bên nghe hết nổi, mở cửa nói: “Tắm xong rồi thì vào đây.”

Thẩm Cảnh Viễn mới theo sau anh vào phòng.

Hai chiếc ghế đặt trước bàn học, quay mặt vào nhau. Yến Khinh Nam ngồi xuống một bên rồi chỉ vào bên còn lại.

“Em nói đi.”

Anh luôn nói chuyện thẳng thắn và đơn giản.

Thẩm Cảnh Viễn im lặng cúi gằm.

“Không nói được à? Lần trước em cũng đánh nhau với cậu bạn đó có đúng không?” Yến Khinh Nam hỏi, nhìn cậu bằng đôi mắt tôi luyện trong trường cảnh sát ba năm qua. Nếu anh thật sự muốn hỏi gì Thẩm Cảnh Viễn sẽ không tài nào chống cự được, chỉ biết tránh né không nhìn anh.

“Lần này có nguyên nhân khác.” Yến Khinh Nam đặt tay lên bàn: “Đến anh cũng không nói được?”

Thẩm Cảnh Viễn sợ anh hỏi ra câu này nhất.

Cậu bối rối lắm, lại chẳng bịa ra được lý do gì, gãi gãi tóc nghĩ ngợi thật lâu mà chỉ biết thỏ thẻ gọi: “Anh ơi…”

“Đừng làm nũng với anh.” Yến Khinh Nam nhìn Thẩm Cảnh Viễn: “Em không muốn giải thích thì chúng ta đừng nói chuyện nữa.”

Nói rồi anh đứng dậy, Thẩm Cảnh Viễn kêu lên, theo Yến Khinh Nam đến cạnh giường, lại gọi: “Yến Khinh Nam…”

Yến Khinh Nam không để tâm, đúng như lời anh nói nằm lên giường tắt đèn, đặc vẻ không gì lay chuyển được.

Thẩm Cảnh Viễn đứng ở cạnh giường một lúc lâu, mới phát giác Yến Khinh Nam chỉ ngủ một nửa bên giường.

Thế là cậu quẳng phăng dép lê, vén chăn trèo lên, cảm nhận được nhịp thở nặng nề và ấm áp của Yến Khinh Nam ở ngay bên.

Rèm cửa không kéo chặt, Thẩm Cảnh Viễn nhìn bóng lưng Yến Khinh Nam như được ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ bao trùm lấy.

Cậu mở to đôi mắt khô khốc, vật lộn và khó chịu, cuối cùng cũng dựa vào eo anh trai. Tay Thẩm Cảnh Viễn níu lấy áo ngủ Yến Khinh Nam, cậu nhỏ giọng hỏi: “Em xin lỗi, lý do em đánh nhau với cậu ta em thật sự không nói được. Em không nói có được không anh?”

Bầu khí tĩnh lặng giữa màn đêm lặng phắc vài giây đồng hồ. Yến Khinh Nam đưa tay, đặt lòng bàn tay mình ôm lấy mu bàn tay Thẩm Cảnh Viễn.

“Em nghĩ vì sao anh lại muốn biết lý do? Lý do là gì có quan trọng không? Anh chỉ không tin em vô cớ đánh người khác.”

Thẩm Cảnh Viễn nghe thỉ thấy trong giọng Yến Khinh Nam nhuốm cơn giận.

Cậu biết bản thân thế này sẽ khiến anh thất vọng, nhưng nếu nói thật sẽ chỉ càng khiến anh thất vọng thêm nhiều lần.

Thẩm Cảnh Viễn không nhúc nhích, bàn tay được Yến Khinh Nam nắm siết, cậu chỉ muốn anh cứ nắm mãi như thế thì tốt quá.

Cuối cùng Yến Khinh Nam cũng không hỏi thêm, không nói cho Kha Tuyết lẫn Yến Vạn Lãng biết, trở thành một bí mật hiếm khi xuất hiện nơi căn nhà này.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn chăm chỉ học hành, thậm chí cật lực hơn cả lúc trước.

Hai tháng trôi qua thật mau, Yến Khinh Nam phải về trường.

Người không nỡ nhất đương nhiên là Thẩm Cảnh Viễn. Kha Tuyết còn trêu, hai tháng Yến Khinh Nam về bác lái xe lại thành ra thất nghiệp.

Thẩm Cảnh Viễn chỉ biết cười.

Lần cuối đón cậu, Yến Khinh lái một chiếc mô tô. Chiếc xe đỗ lại dưới tán cây hệt như loài dã thú trong bóng tối.

Thẩm Cảnh Viễn chạy đến, ngạc nhiên không thốt nổi ra lời.

“Anh lấy ở đâu ra thế?”

“Anh mượn, để dẫn em đi chơi.” Yến Khinh Nam đưa mũ bảo hiểm cho cậu: “Cuối tuần mà, đi dạo một chuyến.”

Thẩm Cảnh Viễn đội nón lên đầu, cơ mà không hiểu cấu trúc phức tạp trên trong nên kéo quai cài hoài không ra.

Yến Khinh Nam lại giúp cậu. Anh đeo găng tay hở ngón, lòng bàn tay thô ráp sượt qua cằm Thẩm Cảnh Viễn, làm đau cậu.

Đội mũ xong anh còn tiện tay sửa sang áo cậu cho thẳng thớm, nói: “Tối lạnh.”

“Mình đi đâu thế anh?” Thẩm Cảnh Viễn vừa hỏi vừa leo lên xe.

Yến Khinh Nam đã ổn định chỗ, một chân chống đất, hay tay giữ trên tay ga.

Xe quá cao, Thẩm Cảnh Viễn không quen lên phải vịn vào vai anh mới chật vật ngồi lên được.

“Em ôm chặt anh.” Yến Khinh Nam nói.

Thẩm Cảnh Viễn ậm ừ, vòng tay ôm chặt eo Yến Khinh Nam.

Anh chỉ mặc quần áo bình thường, Thẩm Cảnh Viễn vòng tay là chạm được cơ bắp trên lưng anh, sờ mó tới độ mặt đỏ tim đập loạn xạ, cuối cùng chuyển hết vào câu: “Anh tập thế nào vậy?”

Yến Khinh Nam chỉ cười, trả lời câu hỏi trước đó: “Chạy dọc bờ sông.”

Thoạt tiên Yến Khinh Nam chạy với tốc độ rất chậm rãi, Thẩm Cảnh Viễn chỉ thấy nhanh hơn mọi người một chút xíu, nhìn sang hai bên đường thì may ra thấy khác hơn, còn đâu vẫn hệt như bình thường.

Cho đến khi qua cầu sông Gia Lăng vào đến đường Tân Giang.

“Anh tăng tốc.” Yến Khinh Nam nói với cậu: “Em ngồi vững.”

Nhấn ga, động cơ mô tô gầm rú. Thẩm Cảnh Viễn như cảm giác thấy xăng như đang sôi lên bên dưới mình.

Mái tóc rối bị o ép gọn trong mũ bảo hiểm, tiếng gió như gầm thét sát bên tai. Cậu dường như bay khỏi quỹ đạo, máu khắp cơ thể dốc ngược lên.

Xung quanh không có điểm tựa, chỉ có Yến Khinh Nam ở trước mắt mình đây.

Quang cảnh xung quanh lướt nhanh đến độ không sao thấy rõ. Giờ khắc này Thẩm Cảnh Viễn khác nào đang chạy xuyên mọi thứ, trái tim đập rộn lên như tiếng động cơ, tay ghì thật chặt eo Yến Khinh Nam như thể cũng cảm nhận được trái tim anh.

Chuyến tàu trên đường sắt nhẹ ầm ĩ lao vút qua trên đầu.

Yến Khinh Nam đỗ xe ở ven đường.

Thẩm Cảnh Viễn leo xuống, cởi mũ bảo hiểm, rõ ràng không vận động chút nào mà thở hổn hển.

Mắt cậu như dại ra, đăm đăm dán chặt trên gương mặt Yến Khinh Nam.

“Ngơ rồi à?” Yến Khinh Nam vuốt lại mái tóc rối của cậu.

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu nguầy nguậy, bao nhiêu suy nghĩ trong não bộ cuối cùng chỉ đúc kết thành một câu cảm thán: “Vui quá…”

Hai người sánh vai đứng ở bờ sông, tay chống lên lan can.

Mặt sông lấp loáng ánh đèn muôn sắc hắt từ các tòa cao ốc.

Câu chuyện không muốn nhắc đến vẫn phải nói ra, người không muốn rời xa rồi cũng sẽ phải đi.

Thẩm Cảnh Viễn hỏi: “Ngày mai anh bay lúc mấy giờ?”

“Bốn giờ chiều.” Yến Khinh Nam biết cậu đang nghĩ gì, quay người tựa lưng vào lan can: “Sân bay xa trường em, em mà tiễn thì không kịp giờ tự học buổi tối.”

Thẩm Cảnh Viễn không đáp, chỉ chăm chú nhìn mặt sông.

Gió thu lành lạnh nhưng vẫn rất dễ chịu.

Thẩm Cảnh Viễn lại chỉ thấy cảm giác nóng cháy chưa thôi yên, khiến trái tim cậu cũng nhộn nhạo.

Cậu chậm chạp nghiêng sang nhìn sườn mặt Yến Khinh Nam, chợt thấy anh quay đầu.

Ánh mắt hệt như viên sỏi ném xuống mặt nước thành gợn sóng lăn tăn.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào mắt Yến Khinh Nam, hốc mắt đỏ ửng.

Cậu không biết tại vì sao mà mọi chuyện liên quan đến Yến Khinh Nam chẳng có một mở đầu sự rõ ràng, nhưng cái kết bao giờ cũng được định sẵn.

Yến Khinh Nam đưa tay ôm lấy gáy Thẩm Cảnh Viễn, khẽ khàng xoa, hỏi em làm sao vậy.

Thẩm Cảnh Viễn chỉ lắc đầu cười với Yến Khinh Nam, nói em sẽ chờ anh về, anh cũng phải chờ em đến tìm anh.

Yến Khinh Nam gật đầu.

Đêm cuối cùng trước ngày chia ly, Thẩm Cảnh Viễn ngủ không ngon lắm. Mà cậu ngủ không yên ổn Yến Khinh Nam cũng không được ngon giấc.

Thẩm Cảnh Viễn vần vò trở mình đến tận mấy giờ sáng, lúc Yến Khinh Nam mơ màng vào giấc Thẩm Cảnh Viễn mới thôi cựa quậy.

Cánh tay anh đặt yên ở thắt lưng Thẩm Cảnh Viễn, cậu chìa tay ôm chặt mu bàn tay anh.

Chiều hôm ấy cả nhà lái xe đến sân bay, Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam ngồi đằng sau.

Thẩm Cảnh Viễn chẳng nói chẳng rằng suốt đường, tay đặt trên ghế, ở sát bên Yến Khinh Nam.

Trên đường tiễn Yến Khinh Nam đi, Thẩm Cảnh Viễn cứ hoài ngẩn ngơ.

Cậu biết, đáng ra mình không nên như thế này.

Cậu đã hơn mười tám tuổi, nhiều người đã tự xem bản thân thành mười chín tuổi. Nhưng cậu lại cứ lưu luyến chẳng nỡ buông cứ hệt như một đứa trẻ con.

Cả nhà ngồi ở quán cà phê, Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam ngồi một phía, đầu gối chạm lấy nhau.

Thời gian trôi đi như hạt cát, chớp mắt nữa Yến Khinh Nam phải đi rồi.

Yến Khinh Nam hết sức chu toàn vai trò của một người anh, mấy câu sau cùng chỉ toàn dặn dò Thẩm Cảnh Viễn.

Yến Khinh Nam xoa đầu cậu, căn dặn chẳng có tí tác dụng gì mà chỉ toàn là học hành với sức khỏe. Thẩm Cảnh Viễn không muốn nghe.

Đến khi Yến Khinh Nam nói hẹn gặp lại, Thẩm Cảnh Viễn gọi: “Yến Khinh Nam…”

Anh đứng dậy, Thẩm Cảnh Viễn với bố mẹ đứng bên kia nhìn bóng lưng anh.

Có vài người đi đến càng khiến khoảng cách giữa anh và họ xa dần.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Cảnh Viễn lao đến giữ chặt tay Yến Khinh Nam. Thấy anh tức khắc quay đầu về, cậu thình lình kề trán mình vào trán anh anh, run rẩy bạo dạn nói: “Anh Nam ơi anh muốn biết không? Anh muốn biết lý do hôm ấy em đánh nhau với Vạn Thu Trạch không?”

Thẩm Cảnh Viễn không để tâm câu trả lời của Yến Khinh Nam, vòng tay ôm siết lưng anh.

“Anh chờ em, em sẽ học cùng thành phố với anh, em sẽ chính miệng nói với anh.”

Edit: tokyo2soul

If 1 | Mục lục | If 2

One reply on “Anh biết mình sắp mất em – If 2”

Bình luận về bài viết này